The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào


Phan_2

Mặc dù toàn thân Hermione đau đớn vì bị đẩy ngã, cô vẫn xoay sở để đứng dậy và loạng choạng xuống cầu thang mà không quay lại nhìn hắn. Cô kiềm chế mong muốn được bật khóc khi bước vào phòng mình và đổ gục trên giường.

Cơn đau quả thật không chịu được, nhưng không thể sánh bằng sự tủi hổ. Mình không thể tin được mình để hắn ta đẩy mình như vậy, cô nghĩ thầm khi nhắm mắt lại và cố gắng quên đi chuyện vừa xảy ra. Nỗi đau thể xác cô có thể chịu đựng được, nhưng không phải tinh thần. Bước vào căn nhà này, phẩm giá là thứ duy nhất mà cô có, và giờ thì hình như nó cũng bỏ cô mà đi. Không, cô nghĩ cứng rắn. Mình sẽ không cho phép hắn ta. Mình sẽ chiến đấu với hắn.

Với ý nghĩ được cấy lên từ trong óc, cô đứng dậy và tập tễnh tiến về phía bồn rửa ở ngay chân giường. Dựa mình vào tường, cô bắt đầu rửa trôi đi cơn đau.

Một vài giờ sau, Hermione bị đánh thức bởi tiếng gọi chói tai của Pansy từ tầng trên.

“Máu Bùn, lên đây,” cô ta ra lệnh.

Giật mình, Hermione rón rén tỉnh dậy và rời phòng. Khi cô lên đến sảnh chính, cô thấy Pansy đang đứng gần cầu thang.

“Đến đây ngay,” Pansy gọi.

Hermione vâng lời.

“Draco yêu cầu cô mặc những thứ này,” Pansy nói ngay khi Hermione đứng trước mặt cô. Cô ta đang cầm trên tay một cái hộp các-tông cỡ vừa.

Nhướng một chân mày lên, Hermione hỏi, “Cái gì vậy ạ?”

Pansy trao cho cô một cái nhìn khinh khỉnh và đáp, “Tôi không rõ. Cô là người hầu của Draco, không phải của tôi.”

Và không nói thêm một lời nào nữa với Hermione, cô ta quay mặt và đi lên lầu.

“Mình đã quá kỳ vọng vào việc cô ta thay đổi,” Hermione lầm bầm trong hơi thở. Cô chú ý lắng nghe, và, khi tiếng bước chân của Pansy không còn vọng lại nữa, cô bước vội về phòng với cái hộp trên tay. Tò mò muốn biết bên trong có thứ gì, cô ngồi trên giường với cái hộp để ngay trước mặt.

Hermione cẩn thận tháo dải dây trắng buộc quanh chiếc hộp. Khi cô mở nắp ra, cô há hốc mồm ngạc nhiên. Bên trong là một chiếc váy màu xanh ra trời tuyệt đẹp được gấp gọn. Bàn tay Hermione run run khi cô đưa tay vào bên trong và lấy thứ trang phục kỳ diệu đó ra ngoài. Cô thậm chí còn không nhớ mình đã từng chạm vào thứ nào được làm đẹp như thế. Vải mềm và mượt, vì thế nó dễ dàng trượt trên bàn tay cô. Không có họa tiết trang trí nào bên trên và nó rõ ràng không được tốt bằng những thứ mà phù thủy thuần chủng hay mặc, nhưng nó vẫn tốt hơn bất cứ thứ gì Hermione được phép đến gần, chứ chưa nói đến khoác trên người.

Bên dưới chiếc áo váy được gấp gọn là bộ đồ lót đơn giản – một chiếc bra đen và quần chẽn gối cũng đen nốt. Một cái cau mày khẽ thấp thoáng trên khuôn mặt Hermione khi cô nhận ra đây là tất cả những gì cô sẽ mặc dưới chiếc váy này.

“Ồ phải,” cô khẽ nhủ thầm. “Chỉ cần nghĩ là mày đã may mắn đến thế nào mới được khoác lên mình chiếc váy này.”

Hermione khẽ trút bỏ chiếc váy tả tơi của mình, và mặc bộ đồ lót vào. Hít một hơi sâu, cô trượt vào trong chiếc váy mới. Vội vã bước về phía chiếc gương, cô nhìn ngắm bản thân mình và ngay lập tức một nụ cười hết cỡ hiện trên khuôn mặt.

“Nhưng tại sao Malfoy lại đưa mình những thứ như thế này?” cô tự hỏi lớn khi lướt những ngón tay dọc chiếc váy, vuốt vuốt những nếp nhăn rõ-ràng-là-không-có trên lớp vải lụa. “Mình chỉ là một con Máu bùn tầm thường đối với hắn… vậy tại sao lại dành nhiều tiền vào mình như vậy?”

Chỉ có sự yên ắng đáp lại cô, và cô thở dài não nề. “Mình hi vọng hắn không có mưu tính gì…”

Ngay tức khắc, cô nghe thấy tiếng cánh cửa mình bật mở. Quay vội lại, cô thấy Draco đang đứng ở trên bậc cao nhất của cầu thang.

“Anh đang làm gì ở đây?” Cô hỏi lạnh tanh.

“Đây là nhà tôi, Granger.” Khi hắn nói những từ đó, hắn chậm rãi bước xuống những bậc thang bằng đá. Vừa lúc chạm đến bậc thang cuối cùng, cái gì đó không thể đoán được lóe lên trong đôi mắt xám của hắn và hắn mỉm cười lãnh đạm. Hermione run lên, và bước lùi lại. Cô thấy ánh nhìn của hắn lang thang xuống phần cơ thể của cô chưa được chiếc váy che kín, và một lần nữa, cô có cảm giác hắn đang lột trần mình chỉ bằng ánh mắt.

“A-anh muốn gì?” Cô lắp bắp, tay cô theo bản năng ôm chặt quanh người.

“Sao, tôi đến đây để xem cô hợp với bộ đồ mới của mình đến mức nào. Rõ ràng là rất hợp đấy,” hắn nói với một cái nhếch mép.

Hermione đỏ bừng mặt giận dữ. Hắn ta đang làm cái quái gì vậy?

“Tôi cũng đến đây,” hắn tiếp, “để nhắc nhở cô về cuộc hẹn trên phòng tôi tối nay. Có mặt đúng 10 giờ tối. Vậy đã rõ chưa?”

“Vâng,” cô lầm bầm, không nghĩ gì ngoài mong muốn cháy bỏng là hắn để cho cô yên.

“Ôi, ôi, Granger… lầm bầm không hay đâu. Thử lại nhé. Có mặt đúng 10 giờ tối. Vậy đã rõ chưa?”

”Vâng, thưa ngài,” Hermione cáu bẳn nói qua hàm răng nghiến chặt. “Tôi sẽ đến.”

Hắn nhướn một chân mày lên, rồi nói, “Tôi rất vui vì thấy một chút phản kháng ở cô.”

Không có sự hưởng ứng nào cho những lời nói cuối cùng của hắn lọt vào trí óc cô, vậy nên cô đơn giản là trừng mắt lại nhìn hắn đầy thách thức.

Nắm được cái nhìn chằm chằm của cô, Draco khoanh tay và nói, “Cô biết không, cô có một đôi mắt rất đáng yêu. Tôi rất mong được ngắm đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi khi đong đầy sự đau đớn.”

Hermione nắm chặt tay lại. Tại sao hắn lại làm điều này với cô? “Ý anh là gì khi nói ‘đong đầy sự đau đớn’?” cô hỏi chậm rãi.

“Rồi cô sẽ thấy,” hắn đáp đơn giản. “Giờ thì hãy giữ sức.” Hắn tiến về phía cô và khẽ chạm nhẹ vào vết bầm hắn để lại trên má cô vào hôm trước. Nó vẫn chưa lành, vì vậy cái chạm nhẹ của hắn cũng khiến cô giật nảy mình vì đau.

Cô trừng mắt nhìn hắn và đẩy tay hắn ra. “Để làm gì?””Nhiều câu hỏi quá,” hắn nói, lắc lắc đầu với điệu bộ thích thú. Lần đầu tiên, hắn có vẻ không bị chọc tức bởi thái độ kẻ cả của cô. Thay vào đó, điều đó dường như khiến hắn vui thú theo một cách kỳ quặc. “Giờ thì không có lời đáp cho chúng. Tôi với Pansy cần tham dự một buổi họp mặt, vậy nên hãy tận hưởng khoảng thời gian của cô. Chúng tôi sẽ trở về vào bữa tối. Ồ, và đừng lang thang khi cô ở đây,” hắn thêm vào khi quay đầu rời đi. “Mặc dù, sau tối nay, tôi ngờ rằng cô còn có mong muốn được làm thế hay không nữa.” Hắn khẽ cười nhạo và biến mất.

Một cơn giận run chạy dọc xuống cột sống Hermione mặc dù giờ Draco đã đi mất, cô vẫn chưa thể rũ bỏ sự hiện diện lạnh lùng của hắn. Mỗi khi nghĩ đến hắn, có một mối sợ hãi trào lên trong dạ dày cô – cô cũng không biết tại sao hay bằng cách nào, bởi vì cô chưa từng sợ hắn khi họ cùng theo học Hogwarts. Đó là trước khi hắn có vị thế cao hơn mày,Hermione, cô la rầy bản thân. Giờ thì hắn đúng là vậy, nên mày hãy ngừng mơ tưởng mình có thể quay ngược thời gian đi.

”Hắn muốn gì ở mình tối nay chứ?” Cô tự bật ra câu hỏi, ngạc nhiên khi thấy giọng mình run run. Nếu đó là bất cứ cái gì như sáng nay…

Rùng mình trước ký ức đó, cô ngồi thụp xuống giường và vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô bật ra một tiếng rên rỉ kiệt sức khi cố gắng kiềm chế sự lo lắng đang dâng trào trong dạ dày. Những suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại dữ dội trong tâm trí cô, nhưng một câu hỏi được đặt lên trên tất cả - hắn định làm gì với cô tối nay?

Hết chương III

Chương IV: ĐỎ THẪM

Hermione nuốt khan, rồi ngập ngừng gõ lên cánh cửa gỗ sồi trước mặt. Nó bật mở ngay khi những khớp ngón tay của cô chạm vào, cứ như thể căn phòng đã đợi rất lâu cho cuộc viếng thăm này vậy.

Cô bước vào, e sợ những gì mình có thể trông thấy. Và thật ngạc nhiên làm sao, căn phòng trống không. Mặc dù ánh sáng lờ mờ phát ra từ những cây nến cháy chập chờn đặt trên bậu cửa sổ vừa đủ thắp sáng căn phòng rộng lớn, cô vẫn không thể nhìn ra được một cái bóng hay dáng người nào. Dù cảm thấy nhẹ nhõm vì Draco vẫn chưa tới, cô vẫn khó chịu trước sự trống vắng mà căn phòng mang lại.

“Xin chào?” Cô thì thầm bằng một giọng nghèn nghẹn và khó nghe.

“Chào Granger,” một ai đó lên tiếng sau lưng cô.

Hermione như đóng băng bởi giọng nói của Draco. Không để nỗi sợ thoát ra, dù thế, cô không có cử động gì cho thấy là sẽ quay lại và nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, “Vậy anh tính sẽ làm gì tôi tối nay?”

“Quay lại và đối mặt với tôi.”

Cô không làm thế.

“Quay lại ngay,” hắn lặp lại, gay gắt và khắt khe hơn.

Niềm kiêu hãnh không giúp cô cầm cự được được lâu thêm nữa, và cô nghe theo lời hắn. Những gì cô thấy vượt rất xa so với mong đợi.

Draco lãnh đạm dựa mình vào khung cửa, khoanh tay trước bộ ngực trần. Thứ duy nhất trên người hắn lúc này là chiếc quần khá rộng, và thậm chí nó còn có thể rớt xuống bất kỳ lúc nào. Hắn tặc lưỡi khi thấy sự sửng sốt hiện rõ trên gương mặt cô. “Cởi đồ ra, Hermione.”

Mặc dù cơ thể đã ngừng tuân theo những mệnh lệnh mà não cô chỉ thị, Hermione vẫn cố kiềm chế, “Tôi từ chối làm thế.”

“Đó không phải thái độ mà tôi mong được thấy trong căn nhà này,” hắn bình tĩnh nói. “Cô có thể tự làm lấy, hoặc là có sự giúp đỡ của tôi.”

Gò má Hermione nóng bừng, nhưng cô vẫn đáp, “Hoặc là anh chỉ việc để tôi đi.”

Hắn cười lạnh lùng. “Lại đây, Granger.”

Cô vẫn đứng yên.

Thay vì lặp lại câu lệnh như lần trước, Draco tiến về phía cô. Chỉ trong một bước chân, hắn đã đứng trước mặt cô, giữ lấy chiếc váy cô đang mặc.

Hermione rít lên và ôm lấy thân mình. Cô không hiểu vì sao hắn lại cởi bỏ bộ đồ ngoài của cô nhanh đến thế, nhưng cô sẽ làm tất cả để bảo vệ mình khỏi sự xâm hại của hắn.

Trông khi quá chú tâm vào việc ôm lấy cơ thể mình, cô không cảm thấy tay hắn trườn ra sau và cởi móc khóa chiếc áo ngực mà mình đang mặc. Một lát sau, đồ lót của cô đã nằm trên mặt đất. Cảm thấy trên người không một mảnh vải che thân, Hermione bật khóc.

Draco lại cười phá lên. “Để dành những giọt nước mắt đi,” hắn chế nhạo. “Lát nữa cô sẽ cần đến chúng đấy.”

Khi hắn nói những từ đó, cô cảm thấy đôi tay hắn giữ chặt lấy hông mình và kéo về phía hắn. Cô lại khóc và vùng vẫy khỏi hắn, nhưng sự nắm giữ của hắn cứng rắn như thép vậy. Hắn ấn môi mình vào môi cô một cách dữ dội, một nụ hôn mạnh bạo, và cô cảm thấy những giọt lệ trào ra.

Hắn tạm thời dứt khỏi nụ hôn để tuồn tay ra sau lưng. Cô mở miệng cố nói, nhưng trước khi âm thanh vụt khỏi miệng, cô thấy người Draco quặn xoắn và cuộn lại. Da hắn nhuộm màu xanh sáng của a-xít và mắt thì thu hẹp thành hai khe đỏ lòm trên gương mặt phẳng lì. Sau cái vặn cuối cùng, một con rắn khổng lồ lờ mờ hiện ra trước mặt cô, đúng nơi Draco vừa đứng.

Hermione hét lên trong kinh hãi khi cô nhìn con rắn ngẩng lên và thè cái lưỡi đỏ lòm của nó ra. Âm thanh vang khắp phòng, thổi tắt những ngọn nến và bóng tối tràn ngập. Những gì cô có thể thấy là hai cái khe đỏ, lấp lánh trong màn đêm trước mặt…

Hermione thức dậy vì tiếng vì tiếng khóc của một cô bé. Lúc đầu, âm thanh đó bị trộn lẫn với tiếng hét của cô, và cô gần như không nghe ra. Cuối cùng tiếng khóc của cô và hình ảnh của con rắn đang nhòa đi được thay thế bằng những tiếng nấc thương tâm.

Mắt cô mở to. Nhanh chóng ngồi dậy, cô nhìn quanh và dừng lại nơi Kathryn, con gái của Draco. Sửng sốt và vẫn còn bị chấn động bởi dư âm của cơn ác mộng, Hermione đơn giản chỉ ngồi đó nhìn vào cô gái nhỏ.

Nhận thấy Hermione đã dậy, Kathryn ngừng nấc và cô bé nhìn Hermione với đôi mắt to mọng nước. Cô bé có vẻ sợ Hermione và dường như đang tìm đường thoát khỏi đây.

“Cháu đang làm gì ở đây?” Hermione lắp bắp, không muốn cô bé rời đi vì những lý do kỳ quái.

“Kh-không có gì,” Kathryn nói bằng một giọng cao vút, vẻ mặt trở nên sợ sệt hơn bao giờ hết khi Hermione mở lời.

“Đừng sợ cô,” Hermione nhẹ nhàng nói, cố trấn an cô bé. “Không có gì phải sợ cả. Có phải cô đã hét lên không?”

Kathryn sợ hãi gật đầu.

“Cô vừa gặp ác mộng,” Hermione đáp, cẩn thận lựa từ cho phù hợp. Cô do dự nói tiếp, “Có một con rắn khổng lồ ở trỏng.”

“Những con rắn thật đáng sợ,” Kathryn thì thầm, phần nào đỡ sợ hơn trước. “Cháu cũng có những cơn ác mộng về chúng. Mẹ luôn tới và hát ru cho cháu những lúc như thế.”

“Cô không có mẹ để mà nghe hát ru,” Hermione buồn bã nói. “Cháu rất may mắn đấy.”

Mắt Kathryn sáng lên với sự tò mò và cô bé nhích về phía trước, nỗi sợ mới đây dường như đã biến mất. “Chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô vậy?”

“Bà ấy…” Hermione cắn môi. “Bà ấy đã đi rồi.”

“Ý cô là… mẹ cô đã chết ạ?” Kathryn hổn hển.

“Bà ấy đang ở một nơi tốt đẹp hơn nhiều,” Hermione đáp với một nụ cười buồn. “Cô nhớ mẹ, nhưng cô chắc bà sẽ hạnh phúc với nơi bà ở hiện giờ.”

“Cháu rất tiếc,” cô bé run run.

Hermione cười đáp, “Không sao đâu. Có muốn ngồi lên giường cô không?”

Kathryn dũng cảm gật đầu và trèo lên tấm nệm kế bên Hermione. “Tại sao cô lại ở đây vậy? Có phải cô là một trong những phụ nữ là đối tác làm ăn của Ba không?”

“Ừ… Cô cho rằng có thể gọi là thế. Cô ở đây để trông coi mọi thứ cần thiết và giúp đỡ ba cháu với những… vấn đề của ông ấy.”

“Ồ.” Kathryn kinh ngạc khi đang được nói chuyện với người đã từng tiếp xúc với ba mình. “Ước gì cháu cũng có thể giúp đỡ ba.”

“Cô không nghĩ cháu sẽ thích công việc của cô đâu,” Hermione nói, không muốn tưởng tượng dù chỉ một giây rằng cô bé ngây thơ đang ngồi cạnh cô sẽ ở trong vị trí của cô hiện giờ. Cô nhanh chóng đổi chủ đề. “Tại sao cháu xuống đây?”

Thay vì né tránh câu hỏi như lúc trước, Kathryn đáp. "Tommy thách cháu ạ. Anh ấy nói cháu thể nào cũng bị cô ăn sống nhưng cháu nói là không, vậy nên cháu xuống đây để chứng minh điều đó."

“Cô chắc chắn sẽ không ăn sống cháu đâu,” Hermione đáp, cảm thấy hơi buồn cười. “Vậy nên cháu có thể bảo với anh trai mình là cháu đã thắng.”

Đúng lúc đó, giọng của Pansy vọng xuống từ trên lầu. “Tommy, Kathryn, hai đứa xuống đây một lúc coi.”

Kathryn nhìn vào Hermione rồi bảo, “Cháu phải đi rồi. Tên cô là gì vậy?”

“Hermione.”

“Her..myne?”

“Ừ đúng rồi,” Hermione cười. “Cháu có thể gọi cô là Hermyne.”

“Được ạ,” Kathryn vui vẻ, nhảy xuống giường. “Chào cô Hermyne.”

“Chào cháu Kathryn,” Hermione lặng lẽ trả lời khi cô nhìn cô bé chạy lên lầu trên với vẻ hào hứng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Kathryn, sự u ám của căn phòng lại thâm nhập vào cô.

Thật tốt khi cô bé đã đến, Hermione nhận ra, hoặc là mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi giấc mơ đó. Cầu mong rằng sẽ không có gì xảy ra vào đêm nay.

Hình ảnh đôi mắt của con rắn nhìn trừng trừng xuống Hermione lại cháy bỏng trong tâm trí cô, và cô phải mất thêm vài phút nữa để trấn tĩnh lại trước khi hình ảnh đó mờ dần đi.

__________

Khuya hôm đó, Hermione đứng một mình trước cánh cửa giống hệt như trong giấc mơ của mình. Thay vì gõ cửa phiền phức, cô đẩy nó ra và bước vào, chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.

Cô lạnh sống lưng khi nhận ra mọi thứ trong phòng đều được sắp đặt y như trong mơ. Cứ như thể cô đã trải qua việc này rất nhiều lần rồi, chỉ có điều, lần này là thật. Tóc gáy cô dựng đứng lên khi cảm giác khó tả, có phần đáng sợ khi cảm giác ngờ ngợ bắt đầu thấm vào đầu cô.

“Thật tốt khi cô đến đúng giờ,” một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Hermione quay lại và thấy Draco đứng sau lưng mình, mái tóc bạch kim của hắn như lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt. Ghê tởm nụ cười ngự trên gương mặt hắn, cô cảm thấy vô cảm trước nét mặt của hắn. Một cách vô thức, cô lùi lại khi hắn lặng lẽ đóng cánh cửa phía sau hắn lại và tiến thêm một bước về phía cô.

“Bây giờ, đừng sợ,” hắn nhẹ nhàng. “Tôi sẽ không làm cô đau.”

Bất chấp nỗi sợ đang lớn dần, cô nói lớn, “Anh muốn tôi lên đây làm gì?”

Thay vì trả lời câu hỏi đó, Draco bắt đầu bước quanh phòng. Mắt hắn nán lại nơi những cây nến hắn vừa bước qua, như bị mê hoặc bởi những ngọn lửa đang nhảy múa vậy. Cuối cùng hắn cũng dừng lại nơi một cây nến hình bông hồng đỏ thẫm, trùng với màu mắt rắn. Sáp nóng chảy xuống thân nến khiến Hermione liên tưởng tới máu. Cô rùng mình và nhìn xuống sàn nhà.

“Ý định ban đầu của tôi là trừng phạt cô như tôi đã từng làm với lũ đầy tớ bất tuân trước đây,” rốt cuộc Draco cũng lên tiếng, giọng nói hắn nghe thật xa xăm. “Nhưng,” hắn thêm vào khi quay lại nhìn Hermione, “… tôi đã đổi ý. Chúng ta sẽ thực hiện một việc khác với vài thay đổi nho nhỏ. Chúng ta sẽ… cô định bảo đó là gì ấy nhỉ?”

Hắn dừng lại một chút, rồi một nụ cười – nhưng cũng hơi khó khi cho đó là cười, vì sắc mặt hắn không có chút cảm xúc – ngự trên môi hắn ta. “À đúng rồi… ôn lại chuyện xưa.”

Hết chương IV

Chương V: ÂU LO TAN BIẾN

Hermione chớp mắt, không chắc với những gì mình vừa nghe. Khi cô nhận ra Draco không định tiến thêm một bước về phía cô lúc này, cô để cho các cơ của mình được thả lỏng một chút.

“Ý… ý anh là gì, ôn lại chuyện xưa?” cô hỏi, bối rối.

“Đó chính xác là những gì tôi nói,” Draco đáp. “Tôi đã không nhìn thấy cô kể từ những ngày chúng ta ở Hogwarts và tôi nghĩ việc ôn lại chuyện xưa là hợp lý.” Hắn nói những từ đó bình tĩnh và hiển nhiên đến nỗi lúc đầu Hermione đã thấy chút khó khăn khi tin tưởng sự thành thật đằng sau đó. Tất nhiên, cô sớm nhận ra rằng hắn, đối lập nơi sự không tin tưởng nơi cô, thật sự nghiêm túc với những gì hắn đang nói.

”Chính xác thì tại sao anh muốn làm vậy?” Cô hỏi, cảm thấy khuây khỏa. Bởi vì cô chắc chắn rằng hắn không định làm đau cô, hoặc thậm chí tệ hơn, cưỡng bức cô, giờ thì cô lại có đủ dũng khí để nói lên suy nghĩ của mình.

Hắn thở dài và đáp, “Tôi một mực tin rằng tôi đã nói với cô đừng có nghi ngờ sự chú tâm của tôi. Giờ cô có thể nhận lấy sự hào phóng của tôi và lịch sự ngồi xuống hoặc tiếp tục đứng đó và tranh cãi một cách trâng tráo.”

Hermione bặm môi bởi cô biết hắn đang nói thật. Cô hoàn toàn ý thức được hắn đang tốt bụng hơn rất nhiều so với cần thiết, vì vậy cô ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc giường bốn cọc cái mà chìm vào góc tối ở bức tường phía tây. Trong khi đó, ánh mắt cô vẫn chúi xuống sàn, phần vì cảm giác không thoải mái, phần vì cô sợ rằng nếu ngẩng mặt lên, cô có thể thấy những rãnh đỏ của mãng xà trong đôi mắt của Draco.

“Vậy, Granger,” hắn lầm bầm.

Cô nghe thấy tiếng chân hắn chuyển động, và sớm nhìn thấy mũi giày đen bóng dừng lại cách cô vài inch.

“Ba năm dài hơn rất nhiều so với những gì người ta nghĩ. Nói cho tôi, cuộc sống của cô thế nào kể từ lần cuối cô nhìn thấy cô ở lễ tốt nghiệp?”

Hermione đỏ mặt trước sự ác nghiệt trong câu hỏi; cô chắc rằng hắn chỉ hỏi cô bởi hắn biết nhắc lại quá khứ sẽ khiến cô đau đớn. Mình ghét hắn, cô nghĩ giận dữ. Đáp lại, cô chỉ lầm bầm, “Tốt.”

“Tốt? Chỉ thế thôi sao? Bởi vì tôi có ấn tượng rằng cô đã có một khoảng thời gian khá khó khăn với những người chủ trước. Nhưng tôi cũng có thể lầm.” Hắn cười êm ru.

“Đó không phải lỗi của tôi khi lúc nào tôi cũng bị dính với những tên khốn,” Hermione bật lại một cách giận dữ. “Nhưng một lần nữa, chẳng có chút khả năng nào rằng tôi có thể tìm được một người chủ có phẩm chất và tốt bụng.”

Draco tặc lưỡi. “Với thái độ đó, tôi không ngạc nhiên rằng chỉ những người có địa vị thấp nhất trong số chúng tôi muốn cô làm đầy tớ của họ.”

“Tôi không phải đầy tớ,” Hermione đáp lại, nói chậm rãi từng từ qua hàm răng nghiến chặt. Cô đang run lên vì giận dữ, và nó đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng của cô để giữ cô bình tĩnh.

“Cô đúng là như vậy,” hắn đáp nhẹ ru. “Rõ ràng, cô không thay đổi nhiều kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cô. Cô vẫn là một phù thủy cố chấp và tự phụ. Có thể quá cố chấp và tự phụ để chấp nhận mặt thảm hại trong hoàn cảnh của cô. Cô chỉ là một đầy tớ bẩn thỉu. Nấc thấp nhất ở bậc thang xã hội, loài sinh vật ghê tởm nhất trên đời này.”

Không hề suy nghĩ, Hermione đứng bật dậy và trừng mắt nhìn Draco. Đôi mắt nâu của cô bắn những tia nhìn giận dữ về phía đôi mắt xám của hắn khi cô đáp, “Và những người như anh có gì tốt đẹp hơn chúng tôi ư? Ít nhất thì phù thủy gốc Muggle có lòng tự trọng. Chúng tôi có thể bị đối xử như bụi bẩn trên sàn bếp sạch bong, nhưng chúng tôi có phẩm cách để đối xử với mọi người công bằng, bất kể họ là bề trên hay bề dưới. Tôi không thể nói điều tương tự với anh và tất cả những phù thủy còn lại.”

Thay vì phản đòn, Draco đứng lặng yên. Hắn không hề cảm thấy bối rối bởi cơn bùng nổ của Hermione; thực tế, hắn đang mong đợi, thậm chí kích động nó. Hắn đáp lại, “Lòng tự trọng? Nói cho tôi, có gì đáng để cô tự hào? Cô có tận hưởng sự thật rằng nếu không nhờ có tôi thì giờ có lẽ cô đang ngủ trên một đống rác rưởi ngay cạnh một con chó ghẻ?”

Cô nắm chặt tay ở hai bên. Rồi cô đáp một cách giận dữ, “Tôi nghĩ một con chó ghẻ còn tốt hơn anh.”

Draco cười thầm lặng lẽ, “Cô đang gợi ý rằng cô muốn ngủ với tôi ư? Ôi Chúa, hình như chúng ta đang tiến hơi xa nhỉ.”

Gò má sẵn-đã-ửng-đỏ của Hermione nóng như thiêu đốt bởi sự xấu hổ. “Tôi thà ngủ với một con ký sinh trùng còn hơn. Tất nhiên, gã đàn ông mà tôi đã không may phải lên giường cùng có thể so sánh được với nó, vậy nên chẳng có gì mới mẻ cả. Thật nực cười khi những phù thủy thuần chủng như các người tự ình ở thứ bậc cao nhất của xã hội, nhưng lại lấy làm thỏa mãn khi cưỡng hiếp một Máu bùn bẩn thỉu nhỏ bé. Tôi không thấy được sự tôn trọng dành cho những kẻ cho anh lý do để huênh hoang về địa vị của mình.”

Nhướng một chân mày lên, Draco khẽ đáp, “Tôi không lấy đâu ra lý do để đối xử với cô hay ai đó cùng đẳng cấp như cô bằng sự tôn trọng.”

“Và chúng tôi có lý do để đối xử với những người giống anh bằng sự tôn trọng như thế ư?”

Với câu nói này, Draco, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, cảm thấy choáng váng. Không một lời đáp trả nào ngay lập tức sượt qua đầu hắn, vậy nên hắn chỉ đứng đó và trừng mắt nhìn cô một lát. Cuối cùng, tia sáng lung linh trong mắt hắn được thay thế với một cái nhìn lãnh đạm. “Đủ rồi,” hắn nói, giọng khắc nghiệt. “Đừng có cãi lời tôi, không thì cô sẽ thấy mình ước cô chưa từng làm vậy.”

Hermione ngậm miệng lại. Giờ thì cô nhận ra những gì mình vừa làm, và nhanh chóng ngồi trở lại giường. Cô cúi đầu, nhắm mắt và hít một hơi sâu, cố gắng làm dịu những dây thần kinh đang nóng bừng.

“Nhìn tôi đi,” Draco đột nhiên nói, giọng hắn nghe như mắc nghẹn. Thay vì chờ cô ngẩng mặt lên, hắn cúi xuống và thô bạo kéo đầu cô về phía sau để cho ánh mắt cô một lần nữa đâm thẳng vào ánh mắt hắn. “Ai đã làm điều đó?”

Cô trừng mắt đáp trả, không hiểu hắn đang hỏi gì. “Ai làm gì?” Cô rên rỉ khi hắn túm lấy tóc cô mạnh hơn, khiến cho những giọt nước mắt vì đau đớn trực trào nơi mắt cô.

“Ai cưỡng bức cô?”

Hermione cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi đến mức cô ngừng giãy giụa trước cái nắm chặt của hắn vào tóc cô. “Anh vừa nói gì?” Cô thì thầm, mắt mở to.

“Cô đã nghe rồi đó. Nói cho tôi.”

Sợ hãi, Hermione lắc đầu. Mình không biết hắn đang làm cái quái gì, nhưng mình sẽ không nói với hắn, cô nghĩ dứt khoát khi cố gắng tránh cảm xúc mãnh liệt trong tia nhìn lạnh lẽo của hắn. Đó không… đó không phải vấn đề để hắn quan tâm. Mình thậm chí còn không hiểu sao hắn quan tâm nữa.

”Nói cho tôi ngay,” hắn rít lên, khuôn mặt chỉ còn cách cô vài li. Họ gần nhau đến nỗi nếu Hermione cố hắng hít vào, môi họ có thể chạm nhau. Đôi mắt hắn ánh lên sự nguy hiểm khi hắn giữ cô chặt hơn nữa, một cách đầy đe dọa.

“Tôi không thể nói với anh,” Hermione đáp, giọng cô như vỡ ra dưới ảnh hưởng của việc đầu cô đang bị kéo mạnh về phía sau. “Tôi… không thể…”

Draco nheo mắt. Hắn mở miệng ra định nói gì đó nhưng ngay lúc đó, có tiếng cánh cửa bật mở từ dưới tầng và giọng nói Pansy vọng lên từ sảnh chính, gọi chồng mình, thông báo rằng tất cả thành viên còn lại đã ở nhà. Ngạc nhiên, Draco buông tay ra và đứng thẳng dậy. Hermione ngay lập tức thở hổn hển và xoa xoa da đầu.

“Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này vào một dịp khác. Và cô sẽ nói cho tôi vào một lúc nào đó,” Draco nói khẽ trước khi quay mặt đi, rời phòng và đi xuống cầu thang để chào vợ con.

Hermione đổ gục vào tường khi theo dõi Draco rời đi. Và khi cô không còn nghe thấy tiếng bước chân hắn vọng lại từ sảnh, cô quay mắt về phía cây nến hắn dừng lại khi đi ngang qua trước đó.

Hắn muốn gì ở mình? Cô tự nhủ khi nhìn ngắm ngọn lửa lung linh đang nhảy múa và gần như lụi đi khi một cơn gió nhẹ thoảng qua từ ô cửa sổ mở tung. Nếu hắn không quan tâm thì tại sao lại hỏi?

“Máu bùn, đi xuống đây!”

Hermione rên rỉ. Cô run rẩy đứng lên, ném một cái nhìn cuối cùng ra quanh phòng và đi xuống lầu. Khi cô đến chân cầu thang, cô thở phào nhẹ nhõm vì Draco không còn ở đó. Chỉ có Pansy, Tommy, Kathryn và ông quản gia Bingley đứng ở sảnh.

“Vâng?” Cô nói lễ phép nhất có thể.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .